Cuối năm qua ngày chậm rãi,
Dường như ánh mắt ưu hoài thâu đêm.
Dì tôi bịnh nặng, nặng thêm,
Xứ xa đành uống nổi niềm đau thương,
Lắng lo biết mấy mà lường,
Ngày xưa còn bé dì thương cháu nhiều.
Ví như lòng mẹ đang yêu.
Nhà chung vách lá sớm chiều gió lay.
Dượng tôi mất cũng lâu ngày,
Dì không tái giá sống rài thủy chung.
Đến nay tuổi hạt ung dung,
Sức lo có hạn, gió rung gặp gềng,
Đêm hôm giữa lúc ngủ quên,
Chị tôi gọi điện nói lên tin buồn.
Hai giờ khoé mắt lệ tuôn,
Sắc xuân lạnh lẻo phủ muôn nẻo đường,
Người xa động giữ đau thương,
Kẻ gần cai những gió hương chan hoà.
Mấy hôm trước dì nhắn ra,
Xót lòng đứa cháu phương xa chẵng về,
Ba ngày nửa thoi con đã gần quê,
Cớ sao dì bỏ cỏi đời,
Bước chân con nhuộm tái tê ngẹn ngào.
Tết này phải biết làm sao?
Dì ơi con hứa ngày nào nắng lên,
Sức này đủ để đứng lên,
Tình anh em ấy chẳng quên dù là:
Gần đây có lắm phong ba,
Dùng lời tận tuỵ thốt ra.
Hứa rằng sẽ giữ hai nhà luôn luôn.
Đời con ít lắm chuyện buồn,
Nhưng đâu có khỏi vở tuồn bi ai.
Con người mất mát xưa nay,
Dù rằng đã rõ đổi thay lẽ thường.
(2h - 3h) Hoa Tuyết