Mùa hè đi, đi rồi lại đến.
Đã hai lần nghe tiếng ve kêu.
Đường mòn lối, quen nhìn xóm nhỏ.
Mà vô tình quên bỏ quê hương.
Mưa rơi rớt bên đường hiu hoạnh,
Lãng mạn gì, hay lạnh thấu xương.
Dã như tuyết đẹp lòng thi sĩ.
Kẻ cơ hàn tuyết chỉ tái tê.
Trăng chiếu sáng không hề sưởi ấm.
Tình quê nghèo xâu thẩm trong tim.