Ngồi buồn tâm sự ít lời,
Hỏi thăm ai đó đi về miền tây,
Lối đi râm mát cỏ cây,
Trời xanh nước biết in mây trắng hồng.
Thuyền ai xuôi ngược bến sông.
Gió lùa chiếc lá lượn vòng vòng rơi.
Quê hương là một góc trời.
Tuổi thơ quá khứ một thời đã xa,
Quê hương là mẹ là cha.
Chở che ấp ủ máy nhà cho con.
Là đồng mạ trỗ màu non,
Là trưa nắng gắt hao mòn làn da.
Là nỗi nhớ, kẽ đi xa.
Là đôi chim én lượn qua giữa trời.
Là cơn gió lạnh, mưa rơi.
Là con sống vỗ bờ đê dịu dàng.
Là bầy gà nhỏ lang thang,
Là rào dâm bụt xếp hàng nở hoa.
Vàng bông bí, tím hoa cà.
Xa xa là lũy tre già đong đưa.
Cao cao bóng đỗ tàu dừa.
Là con đò nhỏ sớm trưa gập gềnh.
Là diều ai thả lênh đênh,
Là trăng in bóng con kênh quê nhà,
Là màu nước bạc phù sa,
Hoàng hôn khuất núi đàng xa ẩn mình.
Quê hương là bóng là hình,
Lưu trong ký ức mối tình thiết tha.
Quê hương của kẻ đi xa,
Bao giờ cũng đẹp hơn hoa khoe màu.