Duck hunt
Logo

Trang thơ Han Yi

Một Góc Trời

(14-05-2013)

Ở một nơi, nằm trong nổi nhớ.
Được gọi là sứ sở quê hương.
Nếu ai còn trên khắp nẻo đường.
Đang lưu lạc tha phương bận bịu.
Trong tâm hồn, những lúc hoạnh hiu.
Sẽ nhung nhớ thật nhiều quê củ.
Đêm mệt mỏi đi tìm giấc ngủ.
Gói đầu trong ấp ủ mơ màng.
Khi mưa rớt vội vàng in ỏi.
Còn dòng mưa lặng lẽ cuốn trôi.
Mang ký ức của hồi thơ ấu.
Hỏi Quê nhà giờ ở nơi đâu?
Mà vẫn thấy trong đầu trước mắt.
Có phải chăng dòng đời tất bật.
Để thời gian thỏi mất mây trời. 
Dù đêm lạnh tái tê hơn nữa.
Vẫn một lòng nhớ đến ngày xưa.
Tiếng mẹ hát ban trưa ru ngủ.
Cho hồn con lạc lõng ngao du.
Tôi nhớ cha bên ngọn đèn lu.
Đếu thuốc sáng khói mù sương trắng.
Ở đâu cũng có mưa với nắng.
Mà nắng mưa quê vẫn ngậm ngùi.
Ngày xum hợp niềm vui tha thiết.
Để xứ người hối tiết chia ly.
Bát canh lạnh bởi vì buồn bã. 
Ngụi dần từ lúc đã xa quê.
Cách chim trắng lạc về vô định.
Biết khi nào tận hưởng bình minh.
Trên mảnh đất quê mình thuở ấy.
Tôi vẫn nhớ hàng cây xóm nhỏ.
Và con đường xanh cỏ lối đi.
Hoa dại trổ đợm màu tươi tốt.
Có những lần dại dột hái hoa.
Sương động ngọc ngà ngà chói nắng.
Khe khẽ đùa sương trắng viết tên.
Dòng sông quê bồng bềnh sống vỗ.
Tôi vội vàng tìm chổ thả trôi.
Chiếc thuyền giấy đua đòi phiêu bạc.
Chạy ngược dòng gió dạt lên đênh.
Đêm trăng sáng tròn trên ngọn trúc.
Hay ngấm nhìn Cuội lúc cô đơn.
Và nghe một bản đờn thân thuộc.
Có lời là tiếng của con tim.
Thở thiếu thời ai muốn kiếm tìm.
Chắc chỉ gặp bên trong mộng mị.
Tôi ước rằng có một lối đi.
Để rủ bạn về cho thỏa chí.
Nó chỉ còn bên trong suy nghĩ.
Của dòng đời ngao ngán phù du.
Một tiếng nhớ nói hoài chưa đủ.
Hết tâm tình của kẻ sầu lo.
Nỗi lòng ta là như thế đó.
Một góc trời bỏ ngõ từ lâu.

Trở về
Bình luận

Gửi bình luận


Menu nhanh
AndroidẢnhVideoThơSmileInfo