KIẾP CÔNG NHÂN - Han Yi (Hàn Vi)
(Đoạn 1 - Kiếp công nhân, viết tại Cty Chutex)
Thân tằm an phận nhả tơ,
Còn tôi cam chịu bơ vơ chợ đời.
Công nhân ai được thảnh thơi?
Một năm có mấy ngày về cố hương?
Rài đây mai đó dặm trường,
Sáng đi đội nắng, dầm sương buổi về.
Bửa cơm đơn điệu chán chê,
Canh không biết nấu như hề đóng phim.
Sống nơi xứ lạ mà tìm.
Miếng cơm, manh áo phụ thêm cha già.
Đành lòng thui thủi phương xa,
Ốm đau tự liệu cho qua hết ngày.
Phòng buồn canh cánh bên tai.
Tiếng con chim nhỏ lượn bay giữa đồng,
Dường như bóng mát, bờ sông,
Dường như đang cuốn vào vòng nhớ thương,
Dường như ngựa lạc tìm đường.
Lay quay kiếm chổ mà nương thân gầy.
Nắng hồng in bóng chiều tây.
Gửi hồn vào những áng mây phiêu bồng.
Cuộc đời nhiều lắm gai chông.
Tuy nghèo vẫn giữ cho lòng thảnh thơi.
Còn đâu những buổi rong chơi,
Sáng, trưa, chiều, tối chẵng rời gót chân.
Ngày đi tháng lại chuyên cần,
Mấy hôm chủ nhật mấy lần xót xa.
Cô đơn, mòn mỏi cũng là,
Thương cha nhớ mẹ, vắng nhà quá lâu.
Đành tâm lưu giữ hương sầu.
Đợi giờ xum hợp càng lâu càng mừng.
Chắc rằng phải đến mùa xuân,
Nhành mai én lượn tưng bừng ước mơ
Nhân lên một phép thẩn thờ.
Cộng vào quên lãng đợi chờ thời gian,
Cuối năm trời rộng thênh thang,
Bình minh động lại muôn ngàn nét xuân.
Ban trưa nắng rọi tưng bừng,
Đêm gào gió rét thầm mừng đông trôi.
Nhanh nhanh đến tết cho rồi.
Ước ngày tao ngộ sẽ trôi từ từ.
Một năm mười bữa thôi ư?
Trách sao ngắn ngủi, có dư đâu là.
Bao lâu cho thỏa chí ta.
Gần cha gần mẹ mới là ấm êm.
Ước mơ nhanh nhất để tìm,
Chính là giấc mộng êm đềm thoáng qua
Nghẹn ngào cảm cảnh bôn ba
Giấy than đậm nét mực xa nặng ngòi
Viết hàng tâm sự đơn côi.
Cho đời lưu lạc lẻ loi ấm dần.
(Đoạn 2 - Bạn đồng nghiệp, tại Cty Chutex)
Tháng ngày công việc choái chân,
Anh người đất bắc sao gần với nam.
Chung tay chung sức cùng làm,
Phút giây rảnh rổi còn ham chuyện trò.
Mỗi người một dạ lắng lo,
Tuy chung danh phận mà so khác nhiều.
Anh bàn tính chuyện chi tiêu,
Anh buồn dang dỡ tình yêu ban đầu,
Chị thời bận bịu u sầu.
Ngõ hồn lặn đặn sông sâu bến bờ.
Em cười nói chuyện thờ ơ,
"Tình yêu đôi lứa mong chờ làm chi?"
Ta còn vướn bận tình si,
Mùi hương rạ lúa, người đi xa nhà.
Mưa rơi se lạnh thấu da,
Chia nhau từng tất phong ba cỏi trần.
Đêm nằm trở giấc bâng khuâng.
Đếm thời gian đã bao lần cách chia.
Người thương tôi nhất phải lìa,
Người tôi thương nhất đành chia hai đường.
(Đoạn 3 - Nhớ quê, ở Cty Chutex)
An Giang chốn gọi cố hương.
Công cha, nghĩa mẹ, song đường khắc ghi.
Bước theo tiếng gọi con đi,
Bình Dương đất khách ngại vì xa xoi.
Một mình con sống lẽ loi,
Nhớ canh mẹ nấu, từ hồi ấu thơ.
Nhớ cha dáng đứng bơ vơ,
Căn nhà nhỏ bé ầu ơ sớm chiều.
Phòng con vắng lặng buồn hiu,
Phải chăng chốn ấy, mang nhiều xót xa?
Mẹ ơi con niệm Di Đà,
Cầu cha với mẹ ở nhà bình an.
Tuy giờ con sống lang thang,
Tầm kinh vấn kệ, an nhàn lắm thay.
Ở quê mẹ chắc chẵng hay,
Bạn con, con gặp hàng ngày vui ghê.
Khi nào có dịp con về.
Bây giờ chỉ hứa nhưng quê trong lòng.
Xa cách mà tựa như không.
Khi đôi mắt nhắm con trông thấy liền.
Làm cho có đủ đồng tiền,
Con thề chẵng muốn ở riêng chốn này.
Lòng con hướng thẳng chiều tây,
Hoàng hôn sẽ có đủ đầy tình thương.
(Đoạn 4 - Tình đơn phương, ở Cty Chutex)
Một sương hai nắng gọi thường,
Của người trai trẻ còn vương giọt tình.
Rạng ngời đôi mắt lung linh,
Em vô tâm đã gửi tình đơn phương,
Với anh cùng một quê hương.
Xui chi hội ngộ trên đường công nhân?
Phòng em mấy bước đã gần,
Phút giây gặp gỡ mấy lần hỏi han.
Những đêm cô độc mưa tàn,
Nhớ em chỉ biết thở than ít lời.
Thân anh nghèo khó tả tơi,
Yêu nhau có được sống đời hay chăng?
Chỉ e vướng chữ bâng khuâng,
Dám đâu câu nói: "anh cần có em"
Tình yêu đâu có đi kèm,
Tiền tài phú quý mà xem trọng gì?
Nhưng thà đẹp mối tình si.
Còn hơn yêu để người đi theo người.
(Đoạn 5 - Cảnh phù du, Cty Chutex)
Nói ra lòng dạ thêm đau.
Dòng đời chẵng phải một màu xuân xanh.
Qua thu lá cũng rời cành,
Mùa đông trơ trội bức tranh tiêu điều.
Hè sang ve gọi buồn hiu,
Mấy ngày nắng cháy, mưa chiều lạnh đêm.
Mây bay chầm chậm đắm chìm.
Bao nhiêu sự sống đang tìm ánh dương.
Thoáng qua một chút bất thường,
Bấy nhiêu sinh vật còn vươn tai nàn.
Nhìn đi cảnh vật chứa chan,
Ấy là số phận cho màn phù du.
(Đoạn 6 - Nỗi lòng xa xứ, Cty Chutex)
Bình minh động lá sương mù.
Trần gian bận bịu lu bu sự đời,
Phải chi có lắm đam mê,
Thì cam lòng chịu chẵng hề trách than.
Từ lâu mơ ước nhẹ nhàn,
Tuy làm liên tục mà an tâm hồn.
Cũng do cái nghĩa sinh tồn,
Tuổi thơ ngây đã vùi chôn cỏi lòng.
Thiếu thời dạo bước xa trông,
Lãng Du là hiệu long đong Một Đời
Đi hoài chẵng có tới nơi,
Gót chân dẫm nát lá rơi uá màu.
Bạn ta dẫu có bên nhau,
Chưa lâu đã hé miệng chào phân ly.
Bao nhiêu kẻ đến người đi?
Trần gian ai biết chuyện gì sẽ qua.
Ngẩn ngơ chút hết lời ca.
"Nổi lòng xa xứ" làm ta ngẹn ngào.
Gió đùa lá động lao xao,
Mưa rơi, rơi nữa, buồn nào lặng thinh?
(Đoạn 7 - Khuyên làm phước thiện, Cty Chutex)
Ngẫm trong cuộc sống mưu sinh,
Ta như lá rách cuốn mình hoạnh hiu,
Mà trong thế sự còn nhiều,
Tấm thân khổ lụy, những điều trái ngang,
Từng đêm mắt thắm lệ tràn,
Ước mơ nho nhỏ là an phận nghèo.
Vậy mà vướn mắc nạn eo,
Ví như dậu đỗ bìm leo thân gầy.
Hỡi ai con cháu rồng mây,
Chung tay san sẻ mà xây nước nhà,
Tấm lòng an ủi thiết tha,
Đó là chữ nghĩa của ta với đời,
Thương người dạ uống sầu rơi,
Mang dòng tâm sự ngỏ lời với nhau,
Công nhân có mấy ai giàu?
Nhưng đâu có thiếu lòng trao với người.
Việc lành xin chớ nhát lười,
Kiếp sau đặng hưởng chín mười hôm nay,
Tuy là thiếu hụt tiền tài,
Mà ta làm được mới hay hơn thừa.
Mình nghèo bởi những kiếp xưa,
Tâm hồn nhỏ hẹp chẵng chừa mà thoi.
Xét ra hà tiện thiệt thòi,
Bởi không biết cách chớ đòi vinh quang.
Của dư mãi miết sửa sang,
Sắm thêm vật chất mở mang ruộng vườn.
Đến chừng gặp cảnh tai ươn.
Trách trời gieo những bất thường trái ngang.
Mong cho thọ đến tuổi ngàn,
Dùng tiền đổi được bình an không nào?
Vậy thì phải sống làm sao,
Kiếp này ta gửi thêm vào tương lai.
Lo gì thiếu của tiêu xài.
Ngân hàng nhân quả xưa nay công bình.
Trồng hoa đặng những bông xinh,
Trồng vườn công đức, theo mình thiên thu.
(Đoạn 8 - Khuyên bỏ hận thù, Cty Chutex)
Sống trên đời sống mặc dù,
Những chuyện hận thù, kẻ đúng người sai?
Tấm lòng để gió cuốn bay,
Đừng mang trong dạ u hoài làm chi.
Cũng không bận bịu người đi,
Vô thường xếp đặt chia ly vậy mà.
Có gần ắc có chia xa,
Tình yêu chưa trọn duyên ra hai đường,
Đó là lý rất bình thường.
Không nên u uất vấn vương trong lòng.
Khuyên ai rủ bỏ cho xong,
Sẽ thấy cuộc đời lắng động bình yên.
Tình yêu là chuyện nhân duyên.
Đi cùng với nợ gắn liền mà thôi.
Bỏ công theo đuổi tìm tồi,
Chắc gì đã hết lẽ loi một mình.
Đừng buồn cái kiểu chưa xinh.
Tâm lành tướng sẽ cho mình đẹp hơn.
(Đoạn 9 - Đoạn cuối kiếp công nhân, Cty Chutex)
Mỗi người, mỗi một quê hương,
Tạm quen biết để chung đường có nhau,
Trần gian phiêu bạc một màu,
Chia ly cách trở khi nào lại thân.
Như mây, núi cũng không gần,
Gặp nhau có được một lần mà thôi,
Từ đây biền biệt nhau rồi,
Bạn đi đường ấy bỏ tôi một mình.
Trên dòng nhật ký còn in,
Bài thơ viết kể phận mình làm thuê.
Nay mai ai có dịp về,
Ngang qua lối củ một thời buồn vui,
Phải chăng sẽ thấy ngậm ngùi,
Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi nơi đây.
Lá vàng lá úa rụng dày,
Tiếc cho số phận như mây gió trời.
Âm thầm hết kiếp rong chơi,
Bạn, tôi quen mới, mà hơi xót lòng.
Đường trần phiêu bạc chưa xong,
Lại quen biết để lại lòng ưu tư.
(Đoạn 10 - Gợi nhớ kiếp công nhân, về quê tại An Giang)
Rời xa quán trọ một thời,
Hôm nao còn đó khoảng đời bôn ba.
Ngày đi đến tối gọi là,
Công nhân lận đận tan ca, lại vào.
Chờ lương tháng đến, tháng sau,
Quanh năm tay trắng, tiền vào lại ra.
Năm năm như thế cũng qua,
Mấy mùa hương sữa đơm hoa trên cành.
Bao lần ve gọi mong manh,
Ngày quen nắng cháy, mưa dành đêm đen.
Phòng trông bóng dáng bên đèn,
Thừa cơn trống trãi buồn len lẽn vào.
Có bài nhạc nhẹ nôn nao,
Bô-lê-rô thấy cồn cào tâm tư.
Nỗi lòng cất lấy từ từ,
Mặt trăng khuyết để buồn dư cũng tròn.
Một buồn cái phận làm con,
Phương xa biết mẹ héo hon đợi mình.
Hai buồn học vấn chưa tinh,
Nợ quê một kẻ nhiệt tình tài hoa.
Ba buồn cám cảnh xa nhà,
Gió mưa lặng lẽ chiều tà nhớ quê.
Bốn buồn trông ngống ngày về,
Đợi từng giây giấc lê thê mỏi mòn.
Năm buồn nhiều thứ lo toan,
Tình yêu chan chứa trên toàn nhân gian.
Nỗi lòng nhẹ dạ riêng mang,
Sầu luôn vớ vẫn muôn ngàn thị phi.
Hôm nay nhắc lại cũng vì,
Mênh mang cảm xúc quên đi lẽ nào?
Ngày quê gió lộng xôn xao,
Đồng xa lúa chín, vàng vào mắt trông.
Sông quê nước bạc một dòng,
Đàn cò mỏi cánh mênh mông gọi mời.
Ai về Tứ Giác mà chơi,
Nghe mưa gió hát một lời bình yên.
Dù an, dù ổn, muộn phiền,
Nhìn xem hoa nở chiều liền nhạt phai.
Tính đi ngẫm lại mấy ngày?
Chạnh lòng nhớ đến đêm dài phương xa,
Thời gian có bạn, có ta,
Có mưa có lúc cùng về dưới mưa.
Vĩa hè râm bóng ban trưa,
Xóm nghèo len lõi đêm chưa gối đầu.
Có lần dậy sớm canh thâu,
Tiết cho số phận dãi dầu gian nan.
Đêm xưa lạnh lẽo sương tàn
Ngỡ như thấy tận thế gian nỗi buồn.
Trời cao ngăn ngắn lệ tuôn
Khóc thương cho cái vở tuồng chia ly.
Nặng nề ôm gót người đi,
Cưu mang khác vọng sống thì phải lo,
Biết cần biết kiệm biết cho,
Tình thân bạn hữu nhỏ to tại mình.
Biết làm cho trọn chữ xinh,
Sửa nơi tâm ý cho tinh cho tường.
Biết gần, biết nhớ, biết thương,
Tình trong tuy khác mà dường như chung.
Biết làm, biết ngủ, biết khùng,
Để quên muôn vạn nghìn trùng đổi thay.
Biết giờ, biết giấc, biết ngày,
Tỉnh cơn mộng ảo sầu dài trần lao.
Biết nghe, biết hiểu, biết trao,
Tầm nơi chân lý tìm vào an nhiên.
Thế gian một dãi ưu phiền,
Công nhân muốn có bình yên rất cần,
Thương người như thể thương thân,
Mở đường tha thứ mở chân trời hồng,
Mỗi người một kiếp lưu-dong,
Thương nhau chưa đủ, nở lòng hại nhau?
Nói ra cũng chỉ đồng bào,
Mẹ cha tuy khác mà chung giống nồi.
Việc chi lớn nhỏ phải coi.
Thật thà vốn cái thiệt thòi khôn ngoan.
Ngu si mê muội làm càng,
Tưởng tài tưởng giỏi ngang tàn hơn thua.
Sống thời vốc sức tranh đua,
Mồ chôn khuất dạng cố hùa theo chi.
Chết đâu đem được thứ gì,
Nhà cao cửa rộng mà đi sao đành?
Nhớ rằng mạng sống mong manh,
Phù du quanh quẩn trên nhành hoa tươi.
Đẹp thay đến tận điểm mười,
Chưa chi héo rủ nụ cười phôi phai.
Mười giờ hoa, nở một ngày,
Hôm sau lại nỡ miệt mài đó thôi.
Ngày xưa tôi cũng đến rồi,
Bình Dương đôn đáo một hồi mấy năm.
Cần chi phải nhớ ngày rầm,
Biết thương biết xót là mầm từ bi.
Bạn ơi tôi nói cũng vì,
Lợi cho các bạn lợi gì cho tôi?
Xa nhau ta cũng xa rồi,
Đường đi có biển có đồi gì đâu?
Chỉ là chưa biết bao lâu,
Trăng xưa lại bất nhịp cầu tri giao.
(Đoạn thứ 11 - Hoa Mười Giờ, Về làm lại Chutex lần thứ 2)
Mơ màng góc phố thuở nào,
Ngờ đâu nghoảnh mặt lạc vào chốn xưa.
Công nhân khéo đặt khéo đưa,
Duyên mình còn đó chổ chừa hai năm.
Bạn đi, bạn đến âm thầm,
Buồn cơn mưa rủ gieo mầm chòi xanh.
Nhắc nhau truyện dưới nhà tranh,
Nhớ ba thương mẹ, nhượng dành sắc xuân.
Thân ai khôn lớn cũng từng,
Cậy nhờ dưỡng dục, sửa lưng, gối đầu.
Mây bay thấm thoát bao lâu?
Rành rành nỗi nhớ trong đầu chưa phai.
Từ khi thôi việc mấy ngày,
Ngắm nhìn gió thoảng lo hoài lá rơi.
Nhật Tân nữa tháng đi về,
Chăm môm hoa dại đề huề trước sân,
Người quen bước lại nói gần,
Mười giờ hoa nở sao bằng bó rau,
Lỡ thương biết liệu làm sao,
Lo vun bén nước cho mau đâm chồi,
Ngắm nhìn mưa rớt lẽ lôi,
Thời gian thúc giục nước trôi qua cầu.
Tưởng chừng chưa mất bao lâu,
Sân nhà hoa nở tím bông mười giờ.
Đẹp như ai nhắc bài thơ,
Đẹp như cô gái đứng chờ người yêu,
Mong manh chưa đến buổi chiều,
Tựa nàng thiếu nữ sầu nhiều hơn vui.
Mưa xa nặng hạt dặp vùi
Hè qua nắng phủ bùi ngùi ban trưa.
Gối đầu mấy bận sao thưa,
Nhà trong bếp củ gió đưa nghẹn ngào.
Đêm đêm vang tiếng thao thao,
Thương người chưa ngủ mòn hao canh dài.
(Đoạn thứ 12 - DUYÊN, viết tại Cty Eins Vina)
Thẩn thờ mỗi bước tương lai
Không nơi chốn đến, không ai đợi chờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Hợp tan, tan hợp hững hờ thế thôi
Duyên là điều kiện đến rồi
Bỗng đi trong cái bồi hồi xuyến xao
Duyên là ánh mắt lời chào
Gặp người ấy để hôm nào buồn tênh
Duyên là kỷ niệm chưa quên
Hẹn mai hẹn mốt hẹn nên cả đời
Duyên là một kiếp rong chơi
Nằm kê gối ngủ nhớ thời bình yên
Thuận theo ý muốn vui liền
Nghịch lòng chút xíu não phiền tâm can
Chữ duyên rộng đến mênh mang
Không gì có thể sánh ngang vai cùng
Tưởng rằng vũ trụ không trung
To hơn tất cả, do duyên hợp thành
Cần gì một kiếp phân tranh
Nhìn xem duyên đến đành rành lại đi
(Đoạn thứ 13 - NỢ, Cty Eins Vina)
Thân tằm một kiếp tình si
Phiêu lưu dương thế ngại gì gian nan
Mặc cho số phận cơ hàn
Lay quay sống để nợ mang vào người
Thiếu tiền khá dễ mĩm cười
Nợ tình đến hết tuổi đời chưa xong
Nhớ cha vất vả trên đồng
Âm thầm khói thuốc lượn trong gió lùa
Con cần sách, vở mẹ mua,
Đạp xe dưới nắng giữa mùa thu sang
Quê hương năng đỡ nhẹ nhàng
Phù sa, nước bạc, lúa vàng, én bay
Giang san gấm vóc trãi dài
Bình yên cỏ dại xanh rì bến sông
Nợ em chữ viết thiệp hồng
Thương em xa xứ lấy chồng bơ vơ
Nợ thầy dang dỡ bài thơ
Trường củ ngày ấy bây giờ ra sao?
Bạn thân xin nợ lời chào
Khi xưa quá vội bước vào hôm nay
Nợ cô hàng nước mỗi ngày
Chén cơm, viên thuốc, miệt mài phong sương
Mến em bé nhỏ ven đường
Nụ cười khả ái tình thương vô vàng
Nợ nần đâu phải nói ngang
Nhưng chưa thể trả đàng hoàng vậy thôi
Đến khi máy tóc bạc rồi
Vô thường len lén bồi hồi đổi thay
Giã từ giấc mộng một ngày
Luân hồi còn mãi là hoài nợ nhau.
(Đoạn thứ 14 - TÌNH, Cty Eins Vina)
Biển trời gió vũ sóng cao
Bờ thương bến nhớ khổ đau muôn trùng
Ngại ngần xây đắp tình chung
Phận mình ngơ ngáo khó cùng lối đi
Ghẹo hoa mắc cỡ cũng vì
Bài thơ chưa biết viết gì cho suông
Mấy câu hờ hững thấy buồn
Chiều vang tiếng gió quay cuồn lá rơi
Công nhân quanh quẩn một thời
Hàn vi thô thiển sống đời hoạnh hiu
Dương gian thắm đậm tình yêu
Chấp vào ái hữu sầu nhiều hơn vui
Người xưa dạy dỗ bùi ngùi
Ly tham chưa dứt trở lui hồng trần
Yểm ly muôn chuyện khó khăn
Lòng tin eo hẹp lằn ngoằn vết xe
Mưa rơi trong tiết đầu hè
Giữa đêm thanh vắng có nghe tiếng lòng
Sắc trần một thoáng hư không
Có hay không có, nào trông khác gì?
(Đoạn thứ 15 - TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ, Cty Eins Vina)
Ai người Thích tử chánh tri
Tám điều giác ngộ khắc ghi tận-tường
Một là giác ngộ vô thường
Mong manh thế giới khó lường nạn tai
Xét xem năm uẩn đổi thay
Thân người bốn đại khổ hoài không thôi
Diệt-Sinh thoáng chốc mấy hồi
Tâm là nguồn gốc kéo lôi thân hành
Như trên quán sát cho rành
Xa rời sinh tử mong manh vô thường
Thứ hai tham đắm tai ương
Luân hồi bởi dục tầm phương khác cầu
Thực hành thiểu dục thâm sâu
Ít tham an lạc dài lâu muôn đời
Thứ ba biết đủ thảnh thơi
Nằm trơ manh chiếu nhìn đời thong dong
Bao giờ biết đủ trong lòng
Nghèo nàn tri túc không mong thêm gì?
Tâm người bồ tát từ bi
Hướng về trí tuệ mà đi tìm cầu
Thứ tư lười biếng đọa sâu
Tiến tâm hướng thiện thoát sầu nay-mai
Siêng năng nỗ lực miệt mài
Nhắc lòng vượt hết nạn tai luân hồi
Thứ năm ngu ngốc xét soi
Vô minh chưa dứt đứng ngồi chưa yên
Quay cuồn sinh tử triền miên
Văn-tư-tu chứng xa miền tối tăm
Biện tài thành tựu không lầm
Tùy duyên giáo hóa an tâm muôn loài
Sáu là nghèo khó phải coi
Nghiệp ai gây tạo, mà thôi oán hờn
Đại nhân giác ngộ rõ hơn
Xã tâm bố thí, không ơn, không cầu
Bảy là ngũ dục bấy lâu
Nguồn cơn tội lỗi móc câu buộc ràng
Thoát ly nương ánh đạo vàng
Chí cầu xuất thế xa nguồn nhiệt tâm
Giữ gìn tịnh giới kẻo lầm
Không chi hối quá, nhất tâm an lành
Tám là giác ngộ chúng sinh
Trong cơn hoại khổ đốt mình chưa thôi
Đại thừa hạnh nguyện vun bồi
Độ mình, độ khắp muôn loài chúng sinh
Niết-bàn an lạc, tam minh
Tám điều giác ngộ phải gìn trong tâm
(Đoạn thứ 16 - Bốn Chân Lý Tứ Diệu Đế, về lại Chutex lần thứ 3)
Tường chân diệu pháp khỏi lầm
Y trong tứ đế, âm thầm xét soi
Chuyển luân chánh pháp dạy rồi
Cự đoan tham dục phải thôi đắm chìm
Tu hành khổ hạnh lụy thêm
Con đường trung đạo phải tìm lối đi
Khổ trong nhân loại cũng vì
Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, não nhiều
Cầu mong có được bao nhiêu
Oan gia gặp gỡ, người yêu xa rời
Cái thân năm uẩn tả tơi
Khổ như thế đã tơi bời hay chưa?
Làm sao biết chổ mà chừa
Nguyên nhân chính ở lòng ưa pháp trần
Khát khao tham ái với sân
Mất rồi lại muốn tìm thân khác cầu
Luân hồi như vậy bấy lâu
Xuống lên quanh quẩn thọ sầu chênh vênh
Hiểu cho đúng một kiếp bền
Ly tham, giải thoát không quên trong lòng
Dư tàn khát ái lắng trong
Vô tâm chấp trước thong dong niết-bàn
Con đường tám chánh rõ ràng
Đưa người vượt bến đò ngang ái hà
Học thêm tri kiến xâu xa
Tư duy đúng mực chánh tà phân minh
Nói năng vỏn vẹn chí tình
Bỏ nghề xấu ác, bỏ tin mạng tà
Siêng năng nỗ lực vượt qua
Nhớ điều chơn chánh, niệm xa dục trần
Kiên cường định lực thêm tăng
Con đường chánh trí hầu gần một bên
Thoát ly trong một chữ bền
Bốn chân lý ấy tạo nên thánh hiền.
Han Yi