Có bạn chỉ là gọi bạn
Không ai hiểu hết chữ thân
Đến đi ngại ngần!
Xe đạp âm thầm hiểu được tôi
Con đường nó chở dài thật dài
Đến bây giờ tôi nhớ mãi
Hoa Sữa nỡ trắng đêm mưa
Vĩa hè len lõi bước chân
Ngày ấy hôm nay bỗng quá gần
Đến đến đi đi được mấy lần
Mưa gió, tường rêu chân phủ xanh
Góc ngách hàng cây nắng trên cành
Quán nước hàng cơm đan lối quanh
Cụ già chén nước ngồi thong thả
Cô bán hàng rong vui hỏi hờ.
Sương sớm lạnh lùng giấc bơ vơ
Tiễn người đi đến chân trời mới
Kẻ ở nhìn nhau thấm cuộc đời
Chen lấn bên người mỏi gót chân
Tiễn nhau về dưới mưa gào thét
Khi biết lạnh rồi mây đã tan
Khàn khảo ôi thôi nốt nhạc vàng
Hư bài nhạc ấy tôi xin lỗi
Không thể hiểu tôi, tôi mới than
Chuỗi ngày phiêu bạc kẽ đa mang
Buồn lòng khép để trang vở trắng
Viết lại từ đầu một ước mơ
Một ngày quay lại không hờn dỗi
Không tiếc thời gian hay tuổi xanh
Chỉ tiếc ngày xưa thị trấn dành.