Thời gian ơi, hỡi thời gian!
Năm đến năm đi vội vàng
…
Than chưa kịp giữ gì tất cả
Tay nắm buông lơi, rớt phủ phàng
…
Giá như phương trời phiêu bạc
…
Và chưa từng về lại góc quê hương
Có phải không lạc mất một tình thương?
Mà tìm kiếm, chân trời ôi xa quá!
Nếu hôm đó không thăm nhìn chốn đã
Khắc nỗi niềm buồn bã tận con tim
Nếu hôm đó đến đi không kiếm tìm
Kỷ niệm kia đâu làm rơi nước mắt
Khóc loài hoa nở dưới nắng mong manh
Gió mùa thu giụt lá rụng rời cành
Buồn thui thủi, ánh trăng đà khuyết muộn
Nhớ ngày xưa, ngày hương, hoa, gió cuốn
Trời khóc giùm man mác giọt mưa quanh
Anh tiết không năm tháng đã sẵn dành?
Chị có nhớ từng giờ bên bếp nhỏ?
Tuổi ấu thơ, suốt đời như thế đó!
Hỏi han nhau, ba đang ở phương nào?
Dưới nhà xưa, mẹ cùng em nương náo
Khói hương vờn, nghi ngút đến đâu đâu
…
Mùa xuân gãy mất nhịp cầu
Đoàn viên vải trắng choàng đầu nhìn nhau
Én trời, én lượn xôn xao
Nhành mai tươi sắc cồn cào tâm can
Tiếc thì tiếc với thời gian
Xót thì xót cảnh ngổn ngang sự đời
Đổi thay như chuyện chiều-mơi
Ai người ngăn được sầu rơi cỏi lòng?