Đêm thức giấc, bàng hoàng khó ngủ
Mắt nhắm mà héo rũ dạ sầu mang
Chê mùa đông, xuân đến ngỡ ngàng
Quạt máy thỏi xua tan trời oi bức
Kẻ vô duyên nhất thời phải thức
Tưởng tháng ngày cơ cực trôi qua
Đời hiu quạnh trong ta đầy kỷ niệm
Lòng người buồn làm bạn ưu tư
Tiếng gió thoảng hay mùi dư âm cũ
Dường như đang mất ngủ một đêm dài
Ai đã yêu, đã từng khờ dại
Ta ngỡ ngàn tồn tại với thương thương
Cảm ơn em không đánh cấp con đường
Chân hạnh phúc tỏa tường em có biết?
Dù sao ta đã từng tha thiết
Anh không hờn không tiết nữa đâu em
Chữ phù du nói quá củ mèm
Nhưng thực tế luôn kèm theo chua chát
Câu chia ly chứa đầy tan nát
Hết bi thương, lạc lối đi về
Cảm ơn em chấm dứt sai mê
Cho anh nói một lời "xin đa tạ"
Nếu ngày nào em có gặp lại ta
Thì cứ xem, xem là, là bạn củ
Đời công nhân mỗi ngày quá đủ
Chuyện buồn vui, lam lũ, thời gian
Giã từ em, giấc mộng mơ màng
Tiếng gà gáy trăng tàn bên cửa sổ.